Đời sống
Thanh xuân năm ấy, ai cũng có một giấc mơ
Vì có những sân ga không như lòng đã nghĩ… vì có những gió giông cản lối khiến hao hụt niềm tin… nên chắc hẳn có không ít những ước mơ còn dang dở trên chuyến tàu thanh xuân năm ấy. Một chàng trai, một cô gái, một tương lai, một khoảng trời… thanh xuân năm ấy, rốt cuộc bạn đã mơ gì?

Bạn mơ “lớn lên bạn sẽ làm gì?”

Bộ phim thanh xuân đang làm mưa gió điện ảnh Việt Tháng năm rực rỡ không phải ngẫu nhiên mà nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Những thước phim được ví như quyển nhật kí “đỉnh” mở ra là gợi lại biết bao nhiêu hồi ức đẹp trong lòng mỗi người. Chúng ta có phải cũng từng như những cô gái trẻ tuổi trong nhóm Ngựa Hoang ngày ấy luôn lạc quan, yêu đời và tràn đầy năng lượng, luôn vô tư vô lo khi nghĩ về tương lai và tận hưởng từng phút giây của hiện tại,  thoải mái vui đùa với những ước mơ thật oách. Người muốn trở thành một bà chủ ngân hàng, có đứa lại muốn muốn thành họa sĩ hay nhà văn, nàng hot girl trong lớp mơ ước trở thành một đại minh tinh còn “chị đại” thì luôn mong mỏi được bảo bọc các thành viên trong nhóm.

Thế nhưng cuộc sống vô thường và hành trình trưởng thành lại biến bao hoài bão thanh xuân trở thành cát bụi thời gian. Người trở thành một bà chủ tiệm cầm đồ nhỏ ở khu xóm trọ nghèo và có đứa con gái mắc bệnh tim không tiền chữa trị. Kẻ gác lại ước mơ nhà văn để trở thành một bà nội trợ nhàm chán. Chị đại mang ước mơ bảo vệ cả nhóm lại đang từng ngày cô độc, đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác.  Một màu u ám che lấp đi nụ cười nhiệt huyết của năm nào. Tương ngày càng trở nên mờ mịt thì quá khứ, dù là những phần đen tối nhất, lại trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết khiến con người ta hoài niệm không thôi.

Chúng ta cũng có những ước mơ hoành tráng như vậy trong tuổi thanh xuân có phải không? Nhưng giấc mơ năm ấy được bao nhiêu đã thành hiện thực hay cuộc sống cơm áo, gạo tiền và những ngả rẽ đã để ta lạc mất hoài bão năm nào. Lẽ dĩ nhiên, cuộc đời là những biến cố và chúng ta không hờn giận hay đùn đẩy trách nhiệm mà chỉ có thể đón nhận hiện tại và tương lai. Ít ra thì năm ấy, trên trang giấy thanh xuân chúng ta cũng đã kịp vẽ đầy những hoài bão bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để hôm nay ta có hoài niệm để nhớ, để tiếc nuối và để thổn thức.

Bạn mơ về một “cô gái, chàng trai” mà “năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”

“Cậu ấy của năm đó là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân”. Giấc mơ này ắt hẳn rất quen thuộc với không ít người. Giấc mơ mà chúng ta nhớ rất rõ đôi mắt tròn xoe như mang cả thế giới của cô bạn ngồi phía sau mà suốt thanh xuân bạn ngập chìm trong màu mắt ấy. Giấc mơ chứa đầy nụ cười tỏa nắng của chàng trai ngồi bên cạnh mà không ít lần khiến tim bạn rung lên bồi hồi. Giấc mơ được cùng ai đi hết thanh xuân đến khi trưởng thành với lời hứa “lớn lên cậu sẽ cưới tớ chứ” giờ chỉ còn phủ một màu kỉ niệm đầy tiếc nuối như màu phượng vĩ mỗi độ hè về. Ấy vậy mà, khi đã trưởng thành, sẽ có đôi lúc khi nhớ về giấc mơ tươi đẹp mà cũng đầy đau buồn ấy chúng ta lại mỉm cười, thật nhẹ nhàng và thanh thản.

Bạn mơ về một “tình bạn bất tử”

“Có những người, bạn không có cách nào quên được; có những việc, bạn không thể nào quên được; có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa; thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn; chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau. Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.” Tình bạn thanh xuân chính là một trong những giấc mơ quan trọng. Năm ấy ngoéo tay cam kết rằng sẽ mãi được ở bên nhau đi qua bao sóng gió, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thành công, cùng nhau tìm kiếm tình yêu đích thực, lập gia đình rồi sinh con và đi hết tuổi già với nhau. Thế nhưng được bao nhiêu cái ngoéo tay đã thành hiện thực, bao nhiêu đứa bạn mà chúng ta đã lạc mất. Khoảng thời gian 365 ngày gần như đều có thể bên nhau đó chợt kết thúc khi chúng ta bỏ lại tuổi thanh xuân phía sau mà lao vào những con đường khác nhau. Bây giờ, một năm 365 ngày lại chỉ có gặp nhau một ngày, thậm chí có những mối quan hệ gần như đã mất liên lạc hay chính bạn cũng lãng quên vì tất bật của cuộc sống. Không ai có lỗi vì đơn giản rằng đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng chúng ta tin rằng, khi nhớ về những năm tháng vội vã, ta đều sẽ nhớ đến một số người. Dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, trải qua bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn sẽ có một tình bạn gọi là tri kỉ đủ để mang trở lại cho ta những tháng năm rực rỡ tưởng chừng đã mất.

Thời gian vô tình nhưng lòng người hữu tình. Chúng ta không thể níu kéo thời gian, lật lại quá khứ nhưng có thể tìm lại những góc khuất hoài niệm như một liều thuốc an nhiên cho tâm hồn khi thanh xuân đã đi qua: “Có những việc khi còn trẻ, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được. Nhưng một khi hiểu ra rồi thì tuổi trẻ cũng ở lại phía sau”.

 

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục