Trong đời sống hiện đại, “tậu” cho mình những vật phẩm có giá trị tiền triệu là một câu chuyện không hề lạ lẫm đối với giới trẻ. Với tiêu chí “làm được thì sài được”, nhiều bạn trẻ rất sẵn lòng bỏ số tiền lớn để có được thứ mình thích. Tuy nhiên, khi gặp phải sự gặng hỏi của phụ huynh, không ít bạn đã phải “nói giảm, nói tránh” để giá thành vật phẩm nghe có vẻ mềm tai hơn.
Vừa qua, trong một nhóm kín được đông đảo bạn trẻ theo dõi, thành viên B.P đã chia sẻ một câu chuyện về việc mạnh tay chi tiền để mua những vật phẩm mình thích. Nhưng mỗi lần như thế, chàng trai này luôn đối mặt với những tình huống “dở khóc, dở cười” mang tên “nói giá sao cho mẹ không sót”.
Cụ thể, B.P chia sẻ: “Mình mua có 1 lọ Versace Eros mà mẹ mình đày vào lãnh cung ăn chạy niệm phật. Mô phật!
Hồi trước mình mua đôi Balenciaga Speed Trainer 16 triệu mà mình nói dối với mẹ là có 160 nghìn ở chợ Hạnh Thông Tây. Xong mẹ kêu giày rẻ nên chả có dây buộc. Giày gì trơn nhẵn. Vừa rồi, thằng cháu mình lên chơi, mẹ nói mình không mang thì mẹ cho nó luôn (thật ra là mình không dám mang do sợ dơ). Mình chẳng dám hó hé, nước mắt đầm đìa ruột đau như cắt, lặng nhìn em ấy quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu. Thế là vờ đưa nó ra bến xe để lấy lại đôi giày một cách dứt khoác và quyết liệt.
Lần khác mình mua cái áo của Gucci (lần ấy đi ăn cưới của bạn thân nên phải chỉn chu). Xong mẹ mình kêu ba cái thứ này ngoài chợ 100 nghìn/3 cái đầy. Vài hôm sau mình về nhà và thấy cái áo 7 triệu của mình đang nằm trong cái chuồng của con mèo. Mẹ kêu không có quần áo nào cũ nên lấy đại cái áo của mình, còn cho mình 100 nghìn ra chợ mua lại 3 cái. Lần ấy sang chấn tâm lý cả tuần, thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối. Từ đó về sau không dám mua đồ hiệu nữa.
Hãy nói rằng mình không cô đơn đi, huhu. Mình không có của đâu nha, đi làm bao nhiêu năm mới tích tiền mua được chứ khoe thì mình phét mua túi Hermers phải sướng mồm không.”
Đây chắc hẳn là vấn đề rất thường gặp đối với giới trẻ. Bằng chứng là vừa được chia sẻ chưa lâu, câu chuyện của B.P đã thu về hàng nghìn lượt tương tác kèm theo đó là rất nhiều bình luận với nội dung “đồng cảnh ngộ”.
Tội vậy, gặp mình chắc xót lắm. Nhưng mẹ mình luôn tôn trọng mình và khi lấy đồ gì của mình đều nói trước để mình biết hết.
Mình hiểu cảm giác này mà. Mua đồ toàn phải nói với mẹ là có mấy trăm nghìn thôi.
Mình mua cái giỏ Dior 3,400 USD mà bị nói từ ngày này qua ngày khác. Mẹ mình còn không cho mang ra đường nữa!
Mình mua điện thoại 15 triệu, về bảo với mẹ là mua hết 3 triệu thôi. Thế là ai hỏi mẹ mình cũng nói thế. Bất giác, một ngày đẹp trời mẹ mình cầm 3 triệu ra bảo có người nhờ mẹ mua cái điện thoại y hệt cái của con kìa.
Còn mình mua cái gì mắc mắc cũng nói cho mẹ biết để khi mấy đứa cháu đến nhà chơi mẹ giữ giùm mình. Mẹ mình dễ tính lắm. Chỉ cần tiền mình làm ra thì mua gì, bao nhiêu tiền mẹ cũng chả thèm la.
Bữa mới mua đôi Timberland nói mẹ 500 nghìn, chị mình lỡ khai giá thật và rồi mẹ cho mình ăn mì tôm 1 tháng.
Nói đi thì cũng phải nghĩ lại, bố mẹ chúng ta đa phần sinh ra và lớn lên trong gia đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, vất vả nên việc chi tiêu cũng vì thế mà phải đắn đó và phải suy nghĩ rất nhiều. Do vậy, khi nhìn con em mình mạnh tay chi tiền triệu cho hàng hiệu, phụ huynh không khỏi xót xa. Nhưng về phần mình, nếu các bạn cứ nói dối mãi về giá trị của món đồ bạn mua cũng không phải là cách. Cách đơn giản nhất chính là thẳng thắn với phụ huynh và chứng minh việc chi tiêu của bạn là cần thiết cũng như tương thích với thu nhập kiếm được thì chắc chắn bố mẹ chẳng nỡ trách mắng, phải không nào!