Tập “Không hợp tuổi” của Phút Thư Giãn kể về vợ chồng ông Bảy xưa giờ một tay tự lo lắng cáng đáng hết toàn bộ công việc trong nhà chứ không thuê người làm công. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe hai ông bà đều xuống, ông Bảy thì còn thêm cái đau lưng nên bà Bảy thuyết phục ông thuê người làm. Ông Bảy cuối cùng cũng chịu đồng ý nhưng dứt khoát phải tuyển được người nào hợp tuổi thì mới chịu, vì với ông, hợp tuổi thì làm ăn mới khấm khá thuận lợi chứ khắc tuổi thì có khi nó phản mình rồi làm ăn thất bát.
Bà Bảy quan điểm không mê tín nên cho rằng tuyển người thì xem trọng năng lực làm việc và sức khỏe chứ ai giờ này còn coi hợp tuổi mới nhận. Ông Bảy khăng khăng theo ý mình vì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cuối cùng, sau bao hồ sơ, ông cũng tìm được người hợp tuổi là anh Tí. Anh Tí dù ít kinh nghiệm làm vườn tược nhưng lại được cái là ăn nói hợp ý ông chủ, biết để ý ông Bảy thích gì để chiều theo nên ông Bảy mấy bữa đầu ưng bụng vô cùng.
Ông Bảy đâu có ngờ là giao vườn tược cho anh Tí coi sóc được khoảng 1 tháng thì cây chết, sâu bệnh, cuối cùng là mất mùa. Bà Bảy lúc này dù xót của cũng phải động viên chồng, thôi thì coi như mất tiền nhưng được bài học sâu sắc. Ông Bảy lần này tỉnh táo hẳn ra, hứa sẽ không mê tín rồi giao công việc cho người không phù hợp nữa.
Trong số những tập hấp dẫn của Phút Thư Giãn tuần này không thể không kể đến tập “Há miệng chờ sung”, câu chuyện thú vị kể về anh Tí và anh Tèo cùng tốt nghiệp ra trường một ngày, anh Tí nhận bằng khá còn anh Tèo nhận tấm bằng loại giỏi. Bà Hai – chủ quán cà phê anh Tèo và anh Tí hay uống quyết định đãi 1 bữa cà phê mừng hai vị khách quen đã ra trường, sẵn cũng nhiệt tình giới thiệu công việc chỗ công ty của người quen.
Ai dè, anh Tèo không hỏi lịch đi phỏng vấn mà hỏi lịch chừng nào người quen của bà Hai tới gặp mình để trao đổi về công việc khiến bà Hai chưng hửng. Theo anh Tèo thì mình đã mất công học hành để đạt bằng giỏi thì cũng phải có giá một chút, hơn nữa, xưa giờ anh Tèo quen được “người ta mời” chứ không quen “đi xin”. Anh Tí thì khác, nhờ bà Hai gửi giúp cv để xin đi phỏng vấn vì giờ việc ít người nhiều, bằng giỏi như anh Tèo còn dễ chứ bằng khá như anh Tí mà không cố gắng chắc khỏi mơ có việc. 2 năm sau, anh Tèo vẫn ngày ngày ngồi ở quán bà Hai để “chờ sung rụng”, bà Hai cũng không có cách nào giúp vì lúc mới ra trường, anh Tèo chịu khó đi xin việc ngay thì còn có cơ hội chứ giờ thất nghiệp 2 năm rồi chẳng ai chịu nhận nữa.
Anh Tí lúc này xuất hiện, đầu tóc rối bù, mặt mũi bơ phờ, kéo vali bước vô quán suýt nữa bà Hai không nhận ra. Trái với suy đoán của anh Tèo về việc anh Tí chắc mấy năm nay cũng không có việc làm nên nhìn còn tàn hơn mình. Anh Tí nói mình bữa nay quay lại cám ơn bà Hai đã giới thiệu chỗ công ty đi phỏng vấn 2 năm trước, vì sau khi được nhận vô làm anh Tí được điều động đi làm tại văn phòng ngoài Hà Nội rồi ở đó luôn tới nay mới về thăm nhà. Nhờ 2 năm chịu đi công tác, anh Tí mới được đề bạt lên làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của chi nhánh phía Bắc. Anh Tèo ngậm ngùi chúc mừng bạn cũ, nhận ra sai lầm của mình. Anh Tí hiểu chuyện, ngỏ lời mời anh Tèo tới phỏng vấn để hai người lại có cơ hội thành đồng nghiệp với nhau.
Còn nhiều tiểu phẩm hài hước, mang thông điệp nhân văn đang chờ đón quý khán giả trên kênh THVL1 phát sóng hàng ngày vào lúc 11h50 với sự tài trợ của nhãn hiệu mì Kokomi 90gram.