Sự việc NSUT Thành Lộc quyết định rời khỏi sân khấu Idecaf vừa qua đã gây xôn xao dư luận cũng như tất cả các thế hệ khán giả hâm mộ kịch nói. Nhiều khán giả cho rằng, sự ra đi của NSUT Thành Lộc chính là nỗi mất mát khá lớn đối với sân khấu kịch Ideacaf ở thời điểm hiện tại bởi cái tên Thành Lộc từ lâu đã được xem như ‘linh hồn’ của Idecaf.
Kể từ sau khi sự việc này được thông báo, rất nhiều nghi vấn được đặt ra xoay quanh nguyên nhân vì sao NSUT Thành Lộc lại có quyết định như thế. Có lẽ, không ai nghĩ được đến việc ‘phù thuỷ sân khấu’ sẽ rời Ideacaf – nơi mà anh đã từng gắn bó và cống hiến nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng giá cho đời, cho người.
Đến với ‘The Khang Show’ với tư cách là khách mời, NSUT Thành Lộc đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề. Khi được hỏi về lý do mà anh quyết định rời Idecaf, nghệ sĩ bộc bạch bằng thái độ điềm tĩnh: “Tôi xin phép không chia sẻ điều gì về chuyện này bởi vì trong lúc này chỉ có tôi là khách mời, Nguyên Khang cũng không thể phân định được ai đúng, ai sai. Bên cạnh đó, nếu tôi nói phần đúng về phía mình thì vô tình sẽ tước đi quyền phản biện của bên còn lại.”
Song đó, NSUT cũng trãi lòng: “Bất cứ sự chia tay nào chắc chắn cũng xuất phát từ việc bất đồng quan điểm và suy nghĩ. Như ngày xưa khi tôi chia tay Đoàn kịch trẻ hay Nhà hát 5B thì cũng xuất phát từ việc cả hai bên không còn suy nghĩ giống nhau nữa. Dù cho đó có là Đoàn kịch trẻ, là Sân khấu 5B hay công ty Ánh Dương thì bản thân tôi vẫn là một người làm công. Một khi người làm công đã không cùng quan điểm với người làm chủ, sẽ rất khó để cả hai làm việc cùng nhau. Các bạn hỏi rằng người chủ có giữ tôi ở lại không? Xin thưa là có, người ta muốn giữ chứ người ta không muốn để tôi đi đâu, thật sự mà nói ai đẩy tôi đi là dại đó. Ngay cả thời Đoàn kịch trẻ hay Nhà hát 5B, không ai muốn tôi đi cả.”
“Có thể nói như vầy, khi tôi không còn hứng thú nữa thì rất khó để tôi có thể ở lại. Giống như trong các tác phẩm Truyện Tàu, khi người ta cảm thấy người ta dưới trướng không còn là một bậc minh quân nữa, thì người ta sẽ không còn tận tuỵ nữa, nói đúng hơn là không nên tận tuỵ nữa, phí! Vậy thôi.”
Chia sẻ về bản thân mình cảm thấy như thế nào đối với quyết định dừng lại tại sân khấu Idecaf, NSUT chia sẻ: “Tôi không nghĩ đây là sự dừng lại, tôi cho rằng bản thân chỉ chuyển mình sang 1 phương thức hoạt động khác. Lần đầu tiên khi tôi tốt nghiệp trường Sân khấu, tôi được đưa về 1 đơn vị của Sở Văn hoá thông tin Thành phố, đó là Đoàn kịch trẻ và tôi nghĩ mình sẽ gắn bó cả đời mình với nơi này. Bởi vì tôi được đào tạo bài bản trong nhà trường của Quốc gia, rồi mình được chọn đầu quân vào 1 đoàn kịch mới toanh của Sở Văn hoá, lý tưởng quá trời còn gì nữa. Nhưng rồi cơ chế thị trường, xã hội ngày càng thay đổi và tiến bộ, con người ta cũng sẽ cầu tiến theo.
“Lúc ấy tôi lại chuyển sang sân khấu kịch thể nghiệm, bây giờ là sân khấu kịch 5B ở đường Võ Văn Tần, để làm mới mình, để mở mang kiến thức cho mình, tìm 1 thị trường khán giả cho mình, muốn cống hiến thanh xuân của mình cho đời. Lúc đó chúng tôi sống có lý tưởng lắm, cho nên tuổi thanh xuân của tôi chính là Đoàn kịch trẻ và sân khấu 5B Võ Văn Tần. Khoảng thời gian đó tên tuổi của Thành Lộc mới được toả sáng 1 cách triệt để. Thời đó chúng tôi được thể hiện nhiều thể loại đề tài khác nhau mà các đoàn kịch khác không dám chạm tới. Nhờ như vậy mà công chúng thời này rất thích lớp trẻ chúng tôi, họ cho rằng chúng tôi ‘dám nghĩ, dám làm, dám chạm đến những đề tài hóc búa của thời cuộc. Nhờ vậy mà nổi tiếng.”
“Khi tôi chuyển qua Ideacaf là giai đoạn mà xã hội và kinh tế đã chuyển mình qua 1 giai đoạn khác, cho phép tư nhân được hoạt động nghệ thuật với hình thức xã hội hoá, nên tôi cảm thấy môi trường xã hội hoá này càng tạo cơ hội cho chúng tôi được thể hiện tài năng, năng lực, năng lượng và sự sáng tạo nghệ thuật của mình. Gọi là Thiên thời – Địa lợi – Nhân hoà đó. Tôi nghĩ nó phải như thế, quy luật nó sẽ luôn xoay chuyển theo cách của riêng nó, bản thân hoạt động của 1 người nghệ sĩ tên Thành Lộc như tôi cũng sẽ đi theo dòng chảy đó. Chỉ đơn giản như thế thôi, không có gì quá đặc biệt hay nổi trội. Nên việc tôi dừng lại cũng chỉ là quy luật của thời thế, tôi nghĩ là tôi cần phải dừng lại để làm điều gì đó khác cho riêng mình.”
“Tôi không phủ nhận trong 26 năm tôi ở Idecaf, sự nghiệp tôi ngày càng mạnh hơn, chiếm được lòng tin của công chúng nhiều hơn. Nhiều người nghĩ tôi chia tay nơi này là quyết định dại dột vì mình đang quá rực rỡ. Mình bỏ đi thì liệu ở độ tuổi này, giờ mình có làm lại từ đầu nổi không? Điều này tôi chưa thể nói trước, nhưng đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ đầu. Chia tay nơi tôi đang rực rỡ nhất, để sống khép mình lại, để trải nghiệm cái gì đó đi vào chiều sâu hơn. Nếu trên hành trình tiếp theo, tôi gặp người cũng hoạt động nghệ thuật, thích sống khép mình và đi vào chiều sâu thì chúng ta sẽ lại gặp lại” – NSUT Thành Lộc chia sẻ.