Đầu những năm 2000, Trương Minh Cường nổi tiếng với nhiều phim truyền hình, được mệnh danh “Jang Dong Gun Việt Nam”. Năm 2009, giữa lúc đang đắt show phim ảnh và quảng cáo, anh kết hôn với người vợ làm giám đốc nhân sự một công ty lớn, rồi cùng vợ sang Mỹ sinh sống. Sau này, anh đón mẹ sang sống cùng. Năm 2021, nam diễn viên hé lộ chuyện ly hôn và mắc bệnh trầm cảm. Anh cho biết: “Bác sĩ từng lo tôi chết bất cứ lúc nào”.
Sau thời gian dài vắng bóng, anh trở lại với phim Lật mặt 7: Một điều ước, trong vai người con trai cả. Dịp này, anh trải lòng với Ngôi Sao về sóng gió ở Mỹ.
– Sang Mỹ định cư và rời xa nghệ thuật đã lâu, tại sao anh đồng ý trở lại với phim ‘Lật mặt 7’?
– 12 năm qua, tôi vẫn mong có ngày trở lại nghệ thuật. Nhìn lại hành trình của mình, tôi biết ơn Tổ nghiệp đã cho tôi quá nhiều thứ, để tôi từ một kẻ tay ngang, không qua trường lớp đào tạo nào trở thành diễn viên tên tuổi. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, tôi mở công ty quảng cáo. Tình cờ nhận đóng một quảng cáo, tôi đóng liên tục hơn 60 mẫu. Chuyển sang đóng phim, tôi cũng sắm toàn vai chính.
Cách đây gần 20 năm, tôi được trả vài chục nghìn đồng một quảng cáo. Đó là mức cát-xê cao thời đó. Trong 10 năm, từ chàng thanh niên nhà quê lên tỉnh, tôi được dành tặng nhiều danh xưng trong nghề, trở thành vua quảng cáo ở Việt Nam. Nhưng tôi đã bỏ hết tất cả để qua Mỹ.
Sang tới Mỹ, tôi đầu tư bất động sản và truyền hình, mở nhà hàng, nhưng tất cả đều không thành công. Tôi thấy mình cứ làng nhàng ở nơi không phải nhà mình. Trải qua 12 năm với nhiều bài học xương máu, tôi nhận ra mình vẫn hợp diễn xuất nhất. Nhiều khán giả nhắn tin, bày tỏ họ thích cách diễn của tôi và tiếc nuối khi tôi bỏ nghề. Đọc những dòng như vậy, tôi càng buồn. Quay trở lại với Lật mặt 7, được khán giả yêu thương, nhận lại những thành công, tôi càng thấm thía nghệ thuật mới là ngôi nhà của mình, con người của mình. Sau lần này, tôi quyết tâm về lại Việt Nam làm nghệ thuật.
– Thời gian ở Mỹ, anh đón nhận những biến cố như thế nào?
– Thời gian đầu sang Mỹ vui lắm. Trong một năm, tôi đi gần hết các bang. Hết hai năm, tôi bắt đầu quay lại làm việc, vì không lẽ cứ đi chơi hoài? Nhưng làm việc cũng là lúc tôi xảy ra chuyện. Tôi không rành luật pháp như người bản xứ. Tài chính, ngôn ngữ và năng lực cũng không bằng họ. Bằng cấp phải thi lại hết. Tôi thua lỗ khi đầu tư chứng khoán. Đến lúc mở nhà hàng, tôi bị lừa mấy triệu USD, thưa kiện mất mấy năm.
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có tài xế riêng, nhà có mấy người làm, được nhiều người tung hô, đến lúc ấy tôi phải tự động tay động chân mọi thứ. Người khác có thể xin đi làm phụ việc chỗ này chỗ kia, nhưng tôi muốn cũng không xin được. Không phải tôi không dám làm, là những người chủ không dám thuê tôi. Họ đều là những người bạn Việt Nam của tôi ở Mỹ, có người từng được tôi giúp đỡ. Giờ tôi xin vào làm, họ sợ không đủ tiền trả cho người nổi tiếng như tôi.
Có giai đoạn, tôi cạn kiệt tiền bạc, sức lực và tinh thần. Tôi sốc tâm lý rất nặng, phải dùng thuốc vì mất ngủ. Tôi suy nghĩ tiêu cực lắm, không muốn sống, không chấp nhận được bản thân dở đến như vậy. Ở trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ nhiều người đã quyên sinh rồi.
– Khó khăn khi đó khiến anh chật vật ra sao trong chi tiêu?
– Tôi có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Bất động sản có gì bán được tôi đem bán hết để xoay xở cuộc sống. Ngày xưa tôi đam mê đồ hiệu, se sua dữ lắm. Sau này bán lỗ, tôi không còn muốn dùng hàng hiệu nữa (cười).
– Mẹ và các con đã nói gì về những sóng gió trong đời anh?
– Mẹ tôi không hề biết những chuyện này. Giai đoạn trầm cảm nhất, tôi giấu mẹ, không muốn để mẹ lo lắng và buồn phiền. Tôi gửi tiền phụng dưỡng mẹ hàng tháng. Đó là thói quen tôi duy trì bao năm nay, từ lúc ở Việt Nam sang đến Mỹ.
Tôi cũng không nói gì với các con. Đến một ngày, chúng hỏi tôi: “Ba mẹ ly hôn rồi phải không?”. Thấy tôi im lặng, con trai lớn nói: “Không sao ba. Ba mẹ vẫn là ba mẹ của chúng con. Chúng con không có vấn đề gì về chuyện này”. Nghe những lời ấy, tôi như chết lặng. Nhìn lại mọi chuyện, tôi thấy có lỗi với chính mình, với con cái, với vợ cũ, với những người xung quanh.
Trương Minh Cường nhớ lại cú sốc làm ăn thua lỗ ở Mỹ
– Những năm qua, anh vực lại tinh thần và kinh tế bằng cách nào?
– Tôi đi qua nhiều năm vật vã, luôn sống trong cảm giác tự trách. Những ngày trầm cảm và mất ngủ, tôi nghe kinh Phật, các bài giảng về đạo Phật. Và tôi được chữa lành nhiều nhất bởi cuốn sách có nhan đề Nơi kế tiếp hoa sẽ nở, hoa nở ta gặp Phật. Tôi học được rất nhiều điều từ sách, rằng “chỉ trong bùn, sen mới nở”, mỗi ngày đều bắt đầu từ con số 0 giờ 0 phút, hết 24 tiếng ta lại có một bình minh và hết mùa này, đất trời lại chuyển giao mùa mới. Tôi hồi sinh trong chính con người mình và giờ tôi sống trong sự hồi sinh hoàn toàn. Tôi đã trực tiếp xin lỗi các con. Tôi muốn sửa lỗi, sống tốt hơn để các con hãnh diện về mình.
Còn kinh tế của tôi chưa thể vực dậy hẳn. Tôi vẫn sống theo mức của một người nghèo, nhưng tôi chấp nhận được. Giờ tôi sống đơn giản lắm. Những tinh hoa ẩm thực thế giới, những nhà hàng đắt đỏ nhất New York, những bữa ăn hơn 10.000 USD tôi đều thưởng thức rồi. Tôi không còn những nhu cầu ấy nữa. Hiện tại, những khi một mình, tôi ăn chay. Gặp gỡ bạn bè, đối tác, tôi vẫn ăn uống cùng mọi người nhưng giảm bớt khẩu phần thịt. Tôi cũng không còn dùng hàng hiệu, sắm đồ đắt tiền.
– Anh có kế hoạch gì cho việc về Việt Nam?
– Tôi sẽ về Việt Nam sống và làm việc chủ yếu. Sau đợt quảng bá phim Lật mặt 7, tôi sẽ quay thêm một phim điện ảnh. Nhưng tôi vẫn duy trì công ty xuất nhập khẩu ở Mỹ, sẽ phát triển nhập hàng Việt Nam và Thái Lan sang đó. Tôi cũng đã kết nối lại với các hãng truyền hình tôi từng đầu tư, để họ đồng hành khi phim Lật mặt 7 phát hành tại Bắc Mỹ.
Nhìn lại quyết định sang Mỹ ngày xưa, tôi không đổ lỗi hay oán trách gì nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện cần xảy ra để có một Trương Minh Cường của hôm nay. Phiên bản này của tôi không đao to búa lớn như trước nhưng biết nghĩ cho người khác và biết thương chính mình. Việc đi Mỹ đã thay đổi rất nhiều nhận thức và thái độ sống của tôi. Với tôi hiện tại, những lời đánh giá, khen – chê diễn xuất cũng không quan trọng bằng việc tôi được làm công việc mình giỏi nhất. Ngoài đóng phim, tôi cũng muốn phát hành một cuốn tự truyện để chia sẻ trải nghiệm đời mình với những người gặp chuyện tồi tệ, để họ thấy rằng tôi làm được, họ cũng làm được.