Cuộc đời quan trọng không phải là bạn sống bao lâu… mà bạn đã sống như thế nào?
Những ngày qua, câu chuyện về bé An 7 tuổi khi đau đớn vật lộn với căn bệnh ung thư quái ác trong những ngày cuối đời vẫn mang tâm nguyện “con muốn khi mất đi, những bộ phận vẫn sống trên cơ thể người khác” đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Tâm nguyện đó đã trở thành hiện thực khi giác mạc của em đã giúp 1 bệnh nhân 42 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng giác di truyền và 1 bệnh nhân trên 70 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc tìm lại ánh sáng. Sau giọt nước mắt chia ly là nụ cười hạnh phúc của những gia đình, những con người được bé An mang đến món quà vô giá.
Bé An đến cuộc đời này như một thiên sứ. Chỉ sống 7 năm ngắn ngủi nhưng thiên sứ ấy đã tỏa sáng như một viên ngọc quý giữa đời! Tuy thân thể bé An đã trở về với thiên đường nhưng em vẫn tiếp tục được sống thêm một lần nữa, vẫn được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp này.
Con hãy sống như thế nào để khi con sinh ra mọi người nhìn con cười… và đến khi con mất đi… mọi người nhìn con mà khóc!
Những ngày bé An quằn quại chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, không chỉ có em đau đớn mà mà người thân của em cũng nghẹn ngào xót xa. Người mẹ đau đến lặng người nhìn đứa con bé bỏng của mình bé bỏng của mình vật lộn từng giờ với căn bệnh, gia đình xót xa tột độ trước sự mất mát lớn lao và cả người ngoài cuộc cũng không kìm được nước mắt khi nhìn em ra đi. Các y bác sĩ thực hiện lấy giác mạc của bé An khi em vừa mất đã nghẹn nghào trước lời thủ thỉ mà chị Dương nói với con mình “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé”.
Những người khoác áo blouse trắng đó đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, ấy vậy mà đứng trước sinh linh bé bóng 7 tuổi, ai cũng lặng người xót xa và cảm phục tâm hồn cao đẹp của em: “Chúng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu” (Bác sĩ thực hiện lấy giác mạc chia sẻ). Sau tất cả, mọi người khóc vì nụ cười trong veo của bé An đã khép lại thanh thản khi tâm nguyện được hoàn thành và chị Dương có thể tự hào vì con mình.
… Cho đi chính là còn mãi…
Sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện nay đẩy con người ta rơi vào cuộc đời nhiều toan tính, vụ lợi. Con người sống ngày càng xa cách và lãnh cảm, sự sẻ chia trở nên ngày càng hiếm hoi vì ai cũng mong cầu “chiếm hữu” cho bản thân. Câu chuyện bé An như một tia nắng sáng soi vào những góc khuất thiện lương trong lòng người để ta chợt nhận ra rằng: hóa ra cuộc đời vẫn còn đẹp đến thế. Bạn có thể sẽ không biết được rằng một nụ cười bạn cho đi có thể cứu rỗi một tâm hồn giá lạnh vì cô đơn, một cái ôm bạn sẻ chia là món quà vô giá cho ai đó vừa trải qua một tổn thương, … và cũng như đôi giác mạc kia mang đến ánh sáng không chỉ cho 2 con người mà là hai gia đình và nhiều nhiều những người khác nữa. Khi bạn biết cho đi chính là lúc giá trị mà bạn trân quý được bước vào hành trình nhân rộng từ người này sang người khác và tồn tại mãi mãi với thời gian.
Tìm lại những bức ảnh trước khi bé An rời xa thiên đường, chị An bất chợt nhìn thấy dòng tin nhắn An để lại “mẹ đừng quên con nhé” và những lời dặn dò, yêu thương mà bé dành cho mẹ. Thế mới thấy, tình yêu trong tâm hồn cô bé 7 tuổi ấy lớn lao đến chừng nào. Biết yêu thương, biết sẻ chia nên những nụ cười của em lúc nào cũng trong trẻo đến lạ. Có thể một ngày nào đó, em sẽ trở lại cuộc đời này với một hình hài khác, một cuộc sống khác nhưng chúng ta vẫn sẽ không bao giờ quên một cô bé từng khiến chúng ta nhận ra rằng “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”
Topsao