Spotlight
Mùi của tự do: Có một người đặc biệt bước vào trái tim tôi
Người đã bước vào trái tim tôi trong một khoảnh khắc nào đó, và tôi không muốn để họ ra đi, nhưng rồi họ cũng sẽ ra đi.

Đó là những tháng ngày bận rộn hiếm khi nhìn thấy bầu trời. Công việc như một chuỗi những gói hàng đặt vào tay tôi, buộc tôi phải liên tục mở ra và kiểm tra kĩ lưỡng xem trong đó có gì. Tôi đã luôn kiểm tra kĩ lưỡng xem liệu nó có gì thú vị không? Tôi đã luôn tìm kiếm sự thú vị ấy, nhưng không phải dành cho tôi. Món quà đó là của chung mọi người.

Ngày lại ngày, tôi tiếp tục kiểm tra những món đồ khác nhau như thế. Tôi đã đi làm chính thức rồi, đã bước vào vòng quay, một vòng quay mà tôi không muốn cũng như không hiểu nó. Tôi đã luôn muốn ở ngoài vòng quay đó, cố gắng ở ngoài vòng quay đó. Đôi lúc, những lúc bận rộn và mải miết nhất, tôi lại nhớ mùi của tự do tuyệt đối, mùi của bầu trời, nhớ việc tôi luôn có thể ngước nhìn bầu trời mỗi khi cần một không gian rất khác, mỗi khi ở nơi không quen thuộc. Giữa bốn bức tường và bộn bề công việc, tôi nhớ mùi của bầu trời da diết. Nhớ ánh sáng và vẻ yên bình của nó. Hiếm có ai đó giống như bầu trời, cao và sáng, yên ả, khiến tôi muốn soi vào và cảm thấy tự do.

Liệu người ta có thể sống thiếu tự do trong bao lâu? Tôi không hề biết. Mùi của tự do – tôi luôn cảm giác rằng có một cuốn sách tên thế – Mùi của tự do hẳn là rất đỗi ngọt ngào, tươi mát. Hiếm có ai có một thứ mùi như thế. Và tôi thì thường nhạy cảm với mùi của tự do.

Anh xuất hiện, thật tình cờ. Cao và sáng, nổi bật trong đám đông với vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng, thoát tục. Anh rất thanh thản, trong khi xung quanh tôi mọi người không thanh thản. Anh chưa bao giờ vội, trong khi xung quanh tôi mọi người luôn vội vã. Bởi thế, tôi nhìn thấy anh. Bởi thế, đôi mắt tôi neo vào anh, tâm trí tôi neo vào anh giữa một biển người.

Anh chẳng để ý gì đến tôi, thậm chí không biết về sự tồn tại của tôi. Nhưng có hề gì, tôi mong anh luôn bình yên và riêng tư như thế. Nếu chúng tôi có chạm mắt nhau, tôi cũng chẳng biết nói gì. Đứa trẻ, khi nó chưa học nói, đôi mắt nó đã nói được rất nhiều điều. Nếu chúng tôi có gặp nhau, liệu anh có thể nhìn vào đôi mắt tôi và đọc được những gì tôi không thể nói?

Anh có thấy bầu trời in trong đáy mắt, giữa những ồn ã và thiếu vắng tự do?

Đôi khi tôi nghĩ, anh cũng có những khó khăn của riêng mình phải đối mặt, như tất cả những người khác. Nhưng anh cũng khác tất cả những người khác. Mọi người yêu mến anh, ngưỡng mộ anh, vì anh khác họ. Anh thực sự khác biệt, như ánh sáng trong bóng tối, dù ánh sáng cũng có đôi lúc yếu đi ở nơi tôi không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy những lúc anh yếu đi, nhưng tôi biết điều đó có tồn tại.

Nhưng dù ánh sáng có đôi lúc yếu đi, thì ánh sáng vẫn là ánh sáng. Và tôi vẫn mỉm cười khi nhìn về phía ấy, như nhìn thấy một người bạn đồng hành.

Bạn thân thì tốt hơn người yêu“. CHA tôi đã nói thế. Anh có thể là bạn thân của tôi không? Dù tôi không hề yêu anh cũng như anh không hề yêu tôi, thì ta luôn cần một người bạn đồng hành để vượt qua không gian nhiều bóng tối hơn ánh sáng.

Tôi không biết chúng tôi sẽ đi về đâu. Con đường anh đi liệu có dẫn anh đến nơi hạnh phúc? Hay ánh sáng mải miết cháy sáng rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn? Tôi nguyện cầu cho anh luôn giữ được ánh sáng của mình dù ở bất cứ nơi đâu.

Cảm ơn anh, đã rất nhiều lần là ánh sáng mà tôi neo giữ trong mình.

H. Hương Giang


Bình luận

Tin cùng chuyên mục