Spotlight
ĐD Vũ Ngọc Phượng: “Rất dễ bị say nắng các nhân vật của mình”
Từng được biết đến với bộ phim điện ảnh đầu tay “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” giành 4 giải Cánh diều vàng 2016, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất; mới đây, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã trở lại đường đua màn ảnh rộng với bộ phim ngôn tình thứ hai “100 ngày bên em”, tiếp tục giành được sự quan tâm của khán giả trẻ.



Lý do anh bước vào nghề đạo diễn?

– Thú thật, không phải vì mê phim. Ngày trước, Phượng là một người không xem quá nhiều phim. Phương mê game nhập vai và trinh thám, trong đó nhân vật sẽ có một cuộc hành trình, ví dụ như đi cứu người yêu, cứu công chúa, giải cứu thế giới hoặc tìm kiếm bí mật tội phạm nào đó. Do đó, từng ước rằng, mình sẽ là người tạo ra những bộ game.

Mọi người nói làm game cần học công nghệ thông tin nên mình thi vào Đại học Bách Khoa. Đại học Bách Khoa ở Hà Nội là một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất nên mình cố gắng học thật nhiều để đỗ vào trường. Học được 2 năm thì nhận ra mình không hợp và không thích những cái mình đang học. Vì ngày trước không có quá nhiều định hướng nghề. Rồi mình nhận thấy, cái mình thật sự thích là nội dung và câu chuyện của game chứ không phải là thiết kế game.

Trên thế giới, những người làm về nội dung game là những người làm về sáng tạo, kịch bản và câu chuyện. Nên cái mình thật sự thích là kể chuyện (storytelling) và kéo khán giả đi theo câu chuyện đó. Sau đó, mình tìm được sự đồng điệu trong điện ảnh vì điện ảnh cho phép mình kể và làm chủ câu chuyện hơn cả game. Khi đã nhận ra điều đó, thì ngày càng mê phim hơn. Có hôm xem đến 3 – 4 bộ phim. Đọc sách về phim các thứ và lao vào tìm hiểu rồi mê nó.

Bộ phim “100 ngày bên em” (2018) đang nhận được đông đảo sự quan tâm, nhưng Topsao muốn lùi lại một chút về “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” (2015). Rất tiếc khi nhiều khán giả trẻ không được xem trọn vẹn bộ phim này. Anh có ý định sẽ chiếu combo cả 2 phim của mình một lượt?

– Lần phát hành năm 2015, không có quá nhiều người được xem “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”. Tuy nhiên, các bạn đã xem rồi đều rất thích và dành những lời khen cho phim. Số lượng ít tuy nhiên chất lượng lại cao.

Có trường hợp, đối với các bạn diễn viên trẻ, khi nói đến đạo diễn Vũ Ngọc Phượng thì các bạn không hề biết. Tuy nhiên, khi nhắc đến đạo diễn của phim “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” thì các bạn nhận ra ngay và đến tham gia casting. Tuy tầm lan tỏa của phim chưa được như ý nhưng trong tương lai, có thể có những buổi chiếu combo. Mỗi phim chỉ có 99 phút, không biết khán giả có đủ sức ngồi xem cả 2 phim hay không thôi (Cười).

Tình cảm của anh dành cho “100 ngày bên em” và “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” khác nhau như thế nào?

– Nếu nói về tự hào, Phượng tự hào về “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” hơn bởi vì đó là phim đầu tay, mình thật sự không nghĩ mình có thể làm phim đầu tay sớm như vậy. Nhiều tình cảm và yêu hơn, thì Phượng dành cho “100 ngày bên em”. “100 ngày bên em” là quãng thời gian mình định vị và xác định lại con đường của bản thân trong vai trò đạo diễn. Phim tạo cho mình cảm giác tự tin hơn và nhận ra đây là con đường mình sẽ đi lâu dài.

Mình dành cho cả 2 bộ phim những tình cảm rất khác nhau. Không cân đo phim nào hơn. Còn về khách quan mà nói, Phương cảm thấy “100 ngày bên em” chắc tay về chuyên môn, chỉn chu và kỹ càng hơn. “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” quậy và tưng tửng hơn.

Có phải vì đã trưởng thành hơn nên phim của anh cũng buồn và đau đớn hơn?

– Phượng đã lớn và trưởng thành hơn nên phim cũng kỹ càng và chỉn chu hơn, còn buồn và đau đớn là sự lựa chọn của câu chuyện muốn kể lần này. Hy vọng là trong phim sau sẽ vui và tươi sáng hơn. Càng về sau càng buồn bi thì sẽ khổ cho khán giả.


Anh đã từng yêu?

– Chắc chắn là có rồi.

Mối tình đó như thế nào?

– Mối tình đáng nhớ và khắc nghiệt nhất của Phượng là những mối tình đơn phương. Đúng như mọi người vẫn nói, tình đơn phương là mối tình day dứt nhất bởi vì lúc nào nó cũng mang màu sắc dang dở. Cảm giác lúc nào cũng như mình đang yêu hình bóng của một ai đó và không có được họ. Nên mối tình dài và đau khổ nhất vẫn chính là tình đơn phương.

Cấp 3, Phượng có thích một cô bạn cùng lớp trong vòng 4 năm cho đến thời điểm học đại học năm nhất. Cách đây 7 năm, Phượng cũng có thích một bạn ca sĩ trong vòng 3 năm nhưng cũng không đi đến đâu. Phượng rất dễ bị say nắng các nhân vật của mình.

Khi làm “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” thì con tim luôn lỗi nhịp mỗi lần nhìn thấy My “Song Ngư” của Jun Vũ. Hay lần gần đây, rất thương và tim luôn đập mạnh mỗi lần nhìn thấy Ánh Dương của Khả Ngân. Thương My “Song Ngư” và “Ánh Dương” nhưng khi nhìn Khả Ngân và Jun Vũ bên ngoài thì những cảm giác đó bay biến đi mất. Vì lên phim thì rất dễ thương nhưng bên ngoài thì rất quậy phá. Mình thì vẫn thương, nhưng theo một cách khác, không phải theo cái cách khiến tim mình đập thình thịch và rung động như đối với nhân vật mình tạo ra.

Vậy đó có phải là cách anh lựa chọn kịch bản của mình? Dựa vào nhân vật nữ chính mà anh yêu thích?

– Khi đọc một kịch bản, Phượng rất quan trọng chuyện linh cảm ban đầu. Khi đã thích thì thích ngay từ đầu. Còn nếu không thích thì cho dù kịch bản ấy có sửa đi sửa lại thì mình vẫn không thể cảm được.

Dựa vào nhân vật hay cốt truyện?

– Dựa vào hoàn cảnh của nhân vật. Cốt truyện là thứ mà Phượng có thể sửa được. Nhân vật cũng là cái Phượng sửa rất nhiều. Phượng thường cảm được tình huống của nhân vật vì Phượng hay đặt ra câu hỏi “Nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy, mình sẽ làm gì?”. Từ việc đó, mình sẽ có thể đào sâu vào và tìm được nhân vật mình muốn yêu và gắn nhân vật vào hoàn cảnh.

Ví dụ như “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, nhân vật chính là một anh chàng rất đa tình và playboy lần đầu gặp một cô gái khiến mình rung động mạnh, tuy nhiên cô lại dễ dàng thoát ra khỏi lưới tình của anh. Phượng tự đặt câu hỏi: “Nếu mình playboy thì sao nhỉ? Nếu mình đào hoa như vậy mà người ta không thích mình thì sao nhỉ? Hay là trong “100 ngày bên em” là một người rất trẻ nhưng chỉ còn ngót nghét 100 ngày để sống. Đấy là một tình huống khiến tim mình nghẹn lại, cảm xúc thật sự rất mạnh. Vì vậy, Phượng muốn làm một phim để thử thách bản thân mình với những cảm xúc ấy.



Jun Phạm nói: “Vai diễn trong “100 ngày bên em” không đo ni đóng giày cho Jun mà là cho Vũ Ngọc Phượng hơn?

– (Cười) Khi viết kịch bản, Phượng cũng hay đặt bản thân mình vào. Ngay cả trong “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy” hay “100 ngày bên em”, nhân vật chính đều thích chơi game, mà Jun thì không bao giờ chơi game cả, nên phải học và tỏ ra rất sành sỏi về game.

Phượng nghĩ đó là cái hay khi không “đo ni đóng giày” cho Jun, thì Jun sẽ đặt trải nghiệm bản thân vào nhiều hơn. Và Phượng cũng đặt vào đó trải nghiệm của mình nên mới tạo được những nhân vật như vậy. Do đó, nhân vật nam thường phảng phất màu sắc của đạo diễn. Phượng muốn tạo ra những nhân vật nữ sao cho nhân vật nam đó sẽ phải fall in love, sẽ phải cảm thấy rất là yêu.

Anh đã suy nghĩ về bộ phim tiếp theo anh sẽ muốn làm?

– Dự án thứ 3 của Phượng sẽ là một phim về gia đình, tạm thời không làm về tình yêu nữa. Trong “ 100 ngày bên em ” vừa rồi, khán giả cũng rất thích những phân cảnh về gia đình và tình anh em. Và Phượng nghĩ những câu chuyện về tình cảm gia đình cũng sẽ khiến khán giả dễ đồng cảm.

Đạo diễn mà anh ngưỡng mộ trên thế giới?

– Chưa có đạo diễn nào Phượng ngưỡng mộ đến mức thần tượng cả. Mỗi đạo diễn sẽ có một cái hay riêng và có nhiều thứ để mình học tập. Nhưng một người trong làng phim Phượng ngưỡng mộ là Kevin Feige – Giám đốc nội dung của Marvel.

Nếu có rất nhiều đạo diễn tạo ra được loạt phim hay cho Marvel thì chỉ có riêng Kevin đặt ra được một kế hoạch trường kỳ và tạo nền móng cho toàn bộ vũ trụ Marvel. Tạo định hướng, chọn lựa đạo diễn và diễn viên. Đó là người đã tạo nên đế chế vĩ đại và hùng mạnh nhất cho nền điện ảnh đương đại.

Những điều anh thích và theo đuổi như game, như phim Marvel vốn dĩ rất mạnh mẽ và nam tính. Tuy nhiên, bộ phim anh làm lại rất ngọt ngào. Anh có thể giải thích lý do tại sao?

– Phượng không cố tình chọn lựa đề tài của hai bộ phim vừa rồi. Chỉ là cái duyên khi kịch bản đến làm mình có nhiều cảm xúc. Bản thân Phương xem rất nhiều, cả lãng mạn lẫn siêu anh hùng – đơn cử là không bỏ xót một phần phim nào của Marvel, đặc biệt là Avenger ra mắt thời điểm vừa rồi, DC cũng nhiều như The Flash, Super Girl và Aerial.

Vì xem nhiều nên mình chợt nhận ra, người ta có một tiêu chuẩn sản xuất và chất lượng rất cao. Thời điểm này, mình chưa sẵn sàng cũng như tìm được những kịch bản thật sự xuất sắc ở thể loại đó. Biết đâu một ngày nào đó, được làm một bộ phim kinh phí lớn mà không cần lo lắng doanh thu sẽ ra sao, cứ thế mà bung lên và làm một bộ phim thật đã.

Anh có thể giới thiệu một bộ phim anh yêu thích cho khán giả?

– Giới thiệu những bộ phim đã quá nổi tiếng thì cũng sẽ không có gì đặc biệt. Đã giới thiệu thì nên đưa ra một phim có ít người xem và có sự đặc biệt nhất định. Có một bộ phim hoạt hình, mọi người có thể xem trên Youtube mà Phượng rất ấn tượng “Sita sings the blue” kể câu chuyện cực kỳ sáng tạo.

Một bộ phim nữa mà Phượng rất thích, thời gian vừa qua được phát hành ngoài rạp nhưng không quá nổi đó là “How to be single” – “Tuyên ngôn độc thân” – Một bộ phim trẻ trung, hiện đại và đánh đúng tâm lý của người trẻ.

Có 2 series Phượng cũng rất thích nhưng không được thịnh hành ở Việt Nam là “Chiến tranh giữa các vì sao” và “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Trên thế giới, 2 series này rất vĩ đại và nhiều fan nhưng không thu hút khi về Việt Nam do khoảng cách văn hóa.

Anh có thể kể một chút về những vui buồn nghề đạo diễn?

– Vui thì có nhiều khoảnh khắc vui. Trong đời đạo diễn, 2 ngày có nhiều khoảnh khắc vui nhất chính là buổi premier “Vẽ đường cho yêu chạy” và “100 ngày bên em”. Nhìn thấy được khán giả khóc cười cùng nhân vật, nghe những lời chia sẻ đầu tiên về bộ phim và đọc được rất nhiều review.

Buồn nhất có lẽ là bị hiểu nhầm trong quá trình làm MV “Không phải dạng vừa đâu” của Sơn Tùng M-TP. Rất tự hào vì đó là một MV one take và Tùng rất sáng và quậy. Tùng là một bạn nghệ sĩ tuyệt vời. Thông điệp muốn gửi gắm qua đó là “Có thể âm nhạc của Tùng đang gây tranh cãi, nhưng dần dần sẽ chinh phục được khán giả, ngay cả những đàn anh và các chú cũng sẽ đồng thuận”. Ý tưởng là cuối MV có khoảnh khắc 2 nhân vật là 2 nhạc sĩ lớn tuổi ban đầu phản đối Tùng nhưng cuối cùng cũng ùa ra nhảy với Tùng.

Nhưng khi MV tung ra, báo chí và khán giả cho rằng việc đưa nghệ sĩ già vào là cố tình châm chọc và đá xéo. Và sau đó Phượng bị fan của Từng vào “chửi” rất nhiều. Cảm giác lúc đó rất buồn khi Tùng và ekip bị hiểu nhầm. Tuy nhiên sau đó Phượng và Tùng cũng đã lên tiếng giải thích. Khi giải thích, cũng là fan của Tùng vào an ủi. Đấy là tai nạn nghề nghiệp mà Phượng nhớ nhất.

Nhìn lại, không trách mọi người, mà thấy rằng do góc quay của mình, hình ảnh của mình chưa rõ được ý tưởng. Đó là một ý tưởng rất quan trọng, nhưng khi đó tay nghề của mình còn non, mình chưa làm rõ ý tưởng của mình được và khiến cho cả ekip bị hiểu nhầm. Nhìn lại, đó vẫn làm cảm giác buồn và đáng tiếc nhất.

Giới hạn cao nhất mà anh muốn đạt được là gì?

– Phượng muốn làm một bộ phim có 2 ngôn ngữ cả Anh và Việt. Câu chuyện quốc tế có những nhân vật người Việt và được trình chiếu ở thị trường quốc tế.

Một từ miêu tả đúng nhất về bản thân anh?

– Bùng cháy. Bản thân tên của Phượng cũng là Phượng Hoàng. Và với đam mê, Phương lao đi như một con thiêu thân. Nhiệt huyết của mình quá mạnh. Phượng mừng là cái lửa của mình tạo được cảm hứng cho những bạn cùng làm việc. Phượng Hoàng mà, nếu một ngày nào đó có cháy hết thành đống tro tàn thì lại tiếp tục bùng cháy để lại rực rỡ. Hy vọng là vậy!

 

Xin cảm ơn Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và rất mong chờ bộ phim tiếp theo của anh!

Topsao

 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục