Khi bắt được Lan và Thành, Hồng không khỏi tức giận và kiên quyết không tha cho họ vì tội bắt cóc con mình. Thành cho rằng mình không bắt cóc vì đó là con ruột của Lan. Lo sợ Thành bị vạ lây vì muốn giúp mình, Lan vội xin nhận hết tội về mình và thả Thành ra.
Tuy nhiên, Hồng kiên quyết bắt cả hai “ở tù mọt gông”. Mẹ của Hồng cho rằng mình đã hỏi Ty cảnh sát, tội bắt cóc của Thành và Lan không nhẹ và tùy vào cách giải quyết của gia đình mình mà cảnh sát sẽ theo đó phân xử.
Biết tin Thành và Lan bị bắt giữ, tía của Huệ vội đến van xin vì dù gì ông cũng là “ông ngoại của bé Mai”, tuy nhiên mẹ con Hồng không tiếc lời mắng mỏ ông. Lúc này, bà ngoại của Thành cũng tìm đến.
Bà xin bồi thường tất cả thiệt hại nhưng đừng bắt Thành và Lan bỏ tù. Khi bà quì xuống van xin, mẹ của Hồng đến đỡ và cả hai nhận ra là người quen. Trước đây, khi sinh Hồng, mẹ của Hồng sinh non và sinh khó mà bệnh viện lại hết máu dự trữ.
Chính Bà Nở – bà ngoại của Thành – đã nhiệt tình hỏi han và hiến máu để cứu sống mẹ Hồng dù không hề quen biết trước đó. Bao nhiêu năm qua, ba mẹ Hồng luôn đau đáu mang nặng ân cứu mạng nhưng lại mất dấu ân nhân. Giờ gặp lại, ba mẹ Hồng chỉ muốn trả ân xưa bằng cách thả Thành và Lan tự do.
Hồng vẫn vùng vằng không muốn buông tha Thành và Lan, cho đến khi cô được bác sĩ thông báo đã mang thai. Niềm vui làm mẹ cũng những ân tình mà ba mẹ đã mang nặng từ bà Nở, Hồng quyết định bãi nại cho Thành và trả lại con cho Lan.
Khi được Hồng gọi lên, Lan bất ngờ khi nghe chính Hồng sẽ trả lại con cho mình, với một điều kiện cho bé Mai vẫn gọi mình là má và chăm sóc như bây giờ. Hồng kêu bé Mai ra và bắt gọi Lan bằng “má” vì kể từ giờ, bé Mai sẽ có hai người mẹ!
Cùng Lan và bé Mai lênh đênh trên ghe để thực hiện di nguyện của Hai Thiện, Thành tỏ rõ tình cảm dành cho Lan. Bé Mai cũng yêu mến Thành và muốn được gọi Thành bằng “ba”. Thành ân cần thố lộ tình cảm với Lan, hẹn sau khi hoàn thành xong di nguyện của ba sẽ đưa hai má con cô về ra mắt bà ngoại.
Trong khi đó, Thúy cũng quay lại tìm Huệ và trao trả tất cả tài sản mà mình đã cướp từ nhà bà Phú cho cô và Hai Lương, bởi lẽ giờ đây Thúy đang muốn tìm một nơi bình yên cho mình và sinh linh vừa thành hình trong bụng. Cô cười thỏa mãn vì cuối cùng đã chứng minh được mình không phải là “cây độc”. Thúy bỏ đi mà không nhìn thấy ánh mắt ấm áp của “chồng cũ” Hai Lương!
Cũng lúc này Huệ thông báo tin vui mang thai khiến Hai Lương không khỏi mừng rỡ. Bà Phú cũng đã hết bệnh và hạnh phúc khi nhìn các con đầm ấm.
Bộ phim “Duyên kiếp” khép lại với những niềm hạnh phúc riêng của các nhân vật. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, những phận đời lênh đênh đã tìm được những bến đỗ bình yên! Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi những bộ phim truyện Việt Nam đặc sắc trên THVL1 lúc 20h, thứ hai đến thứ bảy.