Cũng vì nặng lòng với An nên Khang luôn tìm mọi cách để mong An cho mối quan hệ của họ thêm một cơ hội. Trong thời gian xa cách, Khang đã nhận ra lỗi lầm, sự nông nỗi của bản thân nên mong được An tha thứ. Dù lòng vẫn còn yêu Khang nhưng An cũng biết bên cạnh Khang giờ đây đã có Kiều. Bất chấp Kiều là cô gái do ông Năm tác hợp nhưng sự thật là Khang đã thử chấp nhận cô ta và đó là điều mà An không thể tha thứ.
Biết Kiều không ưa An nên Liễu chủ động tìm cô để mời gọi hợp tác cùng loại trừ An. Tuy ghét An nhưng Kiều lại không muốn chia rẽ Nam và An theo ý của Liễu bởi vì sợ An sẽ quay về bên cạnh Khang. Mang suy nghĩ đó, Kiều chủ động tìm Nam với hi vọng họ sẽ cùng bắt tay để có được thứ mà mình muốn. Trái với dự tính của Kiều, Bảo Nam cho rằng tình yêu không phải là thứ để đổi chác, giành giật. Quan điểm cao thượng trong tình yêu của Nam là điều mà cô gái thực dụng, thủ đoạn như Kiều không sao hiểu được.
Nhận thấy bà con xung quanh đang có nhiều điều hiểu chưa đúng về dịch bệnh, dễ dàng trở thành đối tượng của bọn gian thương thừa cơ trục lợi, Sáu Bảnh bàn với Nam, phối hợp với chính quyền tổ chức phổ biến kiến thức phòng tránh dịch hợp lý, hiệu quả. Nhờ vậy mà chuyện mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng được ngăn chặn kịp thời, khiến việc làm ăn bất chính của Chanh và Tín vừa nhen nhóm đã rơi vào bế tắc.
Biết bà Thu là người thân của Bảo Nam, Liễu chủ động qua chào hỏi với ý định nhờ bà Thu giúp mình bắc nhịp cầu duyên. Là một người phụ nữ sống tình cảm, bà Thu nhanh chóng cảm thương cho mối tình đơn phương sâu đậm của Liễu nên có ý khuyên nhủ Bảo Nam nên dành cho người con gái hết dạ thương anh một cơ hội, bất chấp việc Nam luôn khẳng định chỉ có thể xem Liễu là em gái. Biết chuyện, ông Sáu chê bà Thu thiển cận. Đổi lại, bà Thu cũng tỏ ý nghi ngờ cách ăn ở của ông bạn cùng nhà khi mà chỉ cần dạo qua một vòng xóm nhỏ, bà đã dễ dàng nhận ra ông Sáu đã khiến không ít người phật ý, trong đó đặc biệt có những người vô cùng căm ghét ông như bà Tám, ông Năm. Họ thậm chí còn có ý khuyên bà Thu nên tránh xa người hung dữ, hẹp hòi như ông Sáu và sẵn sàng hỗ trợ chỗ ăn ở khác cho bà Thu nếu cần.
Ở tập 18, chỉ vì muốn vun vén cho Nam và Liễu mà bị ông Sáu chỉ trích, bà Thu quay qua giận ông bạn cùng nhà, tìm đến ông Năm và bà Tám để tâm sự. Trong khi đó, ông Năm vì bệnh vực Liễu, bà Tám vì ghét ông Sáu nên dễ dàng ủng hộ bà Thu, cho rằng ông Sáu vì muốn tác hợp cho Nam và Liễu nên mới phản đối việc Nam quay lại với Liễu.
Được ủng hộ, bà Thu trở nên thân thiết với ông Năm. Ông Năm chẳng những đồng ý đưa bà Thu đi chơi mà còn nhiệt tình đáp ứng mọi nhu cầu của bà. Đổi lại bà Thu khen ông Năm nói chuyện dễ nghe, không cộc cằn như ông Sáu. Ông Năm cũng thừa dịp chê bai ông Sáu ít học, không biết ga lăng. Lời nói xấu sau lưng đó vô tình lọt đến tay Sáu Bảnh, ổng mắng bà Thu vô ơn, ăn ở bên nhà mình mà đi nói xấu chủ nhà. Trước mặt phụ nữ đẹp, ông Năm vốn không muốn cãi nhau với ông Sáu nhưng khi bị chỉ trích nặng nề vẫn không nhịn được. Hai người đàn ông to tiếng khiến bà Thu mệt mỏi bỏ về.
Kiều và Liễu ngồi quán cà phê trong xóm, cố tình đợi nhóm công nhân trong xưởng mỹ nghệ của An, từ đó phối hợp dàn dựng vở kịch để nhóm công nhân tin rằng họ đang làm cho An với mức lương quá thấp, trong khi xưởng mỹ nghệ bên kia sông do Liễu làm chủ đang trả mức lương cao gấp đôi mà công việc lại nhàn hạ hơn nhiều. Thoạt nghe chuyện, nhóm công nhân dao động nhưng vẫn ngần ngại vì đã làm ở đó lâu, An đối xử với họ cũng rất tốt. Không vội xúi họ nghỉ việc, Kiều bày kế cho họ về lập nhóm đòi An tăng lương và nhận được sự đồng ý. Kiều và Liễu hài lòng khi biết được phen này xưởng của An và Nam sẽ gặp phải một trận náo loạn, đó chính là trái đắng mà Liễu muốn họ phải nhận lấy.
Tính dẫn đầu nhóm công nhân tạo áp lực đòi An phải tăng lương. Tin lời Kiều đã tác động trước đó, nhóm công nhân đòi nghỉ việc nếu không được tăng lương. An hứa sẽ tăng lương sau một thời gian nữa, khi sản phẩm tìm được thị trường tốt hơn nhưng họ lại không muốn đợi và bỏ về.
Bà Tám đắc ý khi xưởng của An gặp vấn đề vì theo lời Chanh, khi Xuân không còn đi làm nữa thì sẽ không còn lên mặt được với Chanh. Cả hai người đều vui vẻ trước biến cố của người khác. Chứng kiến cảnh đó, Lộc trách Chanh là kẻ chỉ biết cười vui trên nỗi đau của người khác. Bênh vực con gái nuôi, bà Tám cho rằng sự cố lần này là hợp lý bởi bên nhà ông Sáu có ai giỏi giang đâu mà bày đặt kinh doanh. Tức giận, Xuân mỉa mai những người chẳng làm được gì mà cũng bày đặt chê bai. Lộc đồng tình với vợ, trách bà Tám không biết cảm thông khi sui gia gặp sự cố mà còn buông lời hả hê, đắc ý. Vợ chồng Lộc đứng về một phía thì bà Tám và Chanh lại càng gắn kết theo một phe. Thấy bà Tám thân thiết với Chanh như vậy, vợ chồng Lộc tức mà không biết phải làm sao…