Ai nấy đều cố gắng nói vun vào khi thấy ông Sáu chẳng nói năng gì mà không biết hóa ra ý ông Sáu chính là “im lặng là đồng ý” bởi bản thân cũng muốn con cái đuề huề để cùng ăn một cái Tết đầm ấm. Dù vậy ông cũng không quên nêu điều kiện cho bà Tám là từ nay không ăn hiếp và phải yêu thương Xuân nhiều hơn. Đặc biệt ông Sáu yêu cầu Chanh không được qua lại bên nhà nữa. Điều này khiến bà Tám không ưng lắm vì Chanh là con nuôi mà bà yêu quý. Nhờ ông Năm phân tích để thấy bên nào đáng trọng hơn nên bà Tám cũng đồng ý. Đang vui thì ông Sáu nhắc rõ huề với bà Tám không có nghĩa là bỏ qua cho ông Năm. Tự ái, ông Năm tức giận lập tức bỏ về.
Chanh qua thăm mẹ con bà Tám nhưng lần này cảm thấy sự tình đã có nhiều thay đổi. Bắt đầu từ việc bà Tám vui vẻ khi nhắc tới nhà ông Sáu, hai nhà lại còn chuẩn bị gói bánh chung…và thông tin Xuân đang mang thai đã triệt để khiến Chanh bàng hoàng, lời chúc mừng cũng trở nên gượng gạo, đặc biệt bà Tám không còn quan tâm đến cô ta mà chỉ chăm chăm lo cho cháu nội. Chanh nhận ra kế hoạch tiếp cận sắp thành công có nguy cơ thất bại khi bà Tám đổi ý. Khi Chanh bóng gió trách móc bà Tám đã thay đổi thì bà Tám giải thích Xuân đang mang thai lần 2 nên muốn hai vợ chồng được hạnh phúc, vui vẻ. Bà Tám khẳng định vẫn yêu quý Chanh nhưng lại đề nghị Chanh về nhà phụ tía má cô và hạn chế qua nhà mình, tránh chuyện hàng xóm bàn tán rồi Xuân sẽ không được vui.
Chanh than với Tính chuyện bà Tám đã thay đổi và có thể họ sẽ chẳng kiếm được đồng nào từ bà giữa lúc ai cũng cần có tiền để sắm sửa đón Tết.Tính bàn kế hoạch lợi dụng chút tình cảm cuối cùng của bà Tám để đánh cắp sổ đỏ miếng đất mặt tiền rồi cao chạy xa bay. Khi Chanh sợ tiếp cận không được thì Tính bày chiêu độc.
Vì số tiền cho vay đã mất nên Xuân qua tận nhà tìm Thoa, cố gắng đòi lại tiền nhưng Thoa nói cô ta cũng hết cách bởi bản thân cũng bị hại. Xuân than khóc cũng chẳng ích gì. Hoang mang không biết nói sao về số tiền đã mất nhưng khi ông Sáu và An hỏi thăm thì Xuân lại giấu nhẹm.
Mất số tiền lớn giữa lúc đang cần tiền để sinh nở và nuôi con, Xuân như người mất hồn bởi không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa. Trong tình cảnh đó, cha con ông Sáu mải mê kể chuyện cho vay bị giật tiền rồi lên án những người cho vay nặng lãi mà không để ý đến thái độ bất thường của Xuân. Cùng nỗi lo lắng về tương lai của những đứa con, Lộc hào hứng chia sẻ kế hoạch kiếm thêm tiền để lo cho con bằng cách gom tiền mua một chiếc tắc ráng chở hàng. Nghe tới tiền thì Xuân sợ hãi nên vội bàn ra. Thấy Xuân nói có lý, Lộc không tiếc lời ca ngợi Xuân vừa thông minh, vừa đáng tin chứ không như vợ người ta, nào hay Xuân bây giờ chỉ có thể gượng cười mà sống.