Sau một trận cãi vã, ông Sáu vẫn cương quyết không chấp nhận có sầu riêng trong nhà vào dịp năm mới. Vậy là bà Thu quyết định sẽ đem sầu riêng qua tặng cho ông Năm Tỏn. Vì không thấy ai ở nhà nên bà Thu treo túi sầu riêng trên cây rồi ra về. Vừa nhìn thấy loại trái này, Liễu đoán có lẽ ông Sáu đang muốn chơi khăm ông chú nhà mình. Dù đó chỉ là sự suy đoán của Liễu nhưng ông Năm lại biến nó thành niềm tin và một mực định ninh rằng vụ án sầu riêng chính là âm mưu của ông Sáu nên quyết định đi qua làm cho ra lẽ.
Ông Sáu phân tích tình trạng khan hiếm một thứ vốn không nhiều giá trị là lục bình, từ đó nghi ngờ có ai đó cố tình phá đám và hứa sẽ tìm ra thủ phạm. Đang bàn tính thì ông Năm đạp cổng chất vấn chuyện cố tình đem sầu riêng qua nhà. Khi đang chắn chắn là ông Sáu chơi xấu thì bà Thu ra nhận mình là người đã mang sầu riêng đến. Dù bà Thu nhận hết lỗi về phần mình mà ông Năm vẫn nghĩ là bà Thu ngây thơ nên bị ông Sáu xúi giục .
Đêm giao thừa, ông Năm kêu Phúc đem túi sầu riêng qua nhà ông Sáu, Phúc không chịu đi, Liễu lại chủ động giành phần thực hiện. Liễu lén đem sầu riêng qua đặt ngoài cổng nhà ông Sáu, mong sẽ có người đi ra đạp trúng rồi vui vẻ ra về Vì lẽ đó, sáng ngày đầu năm, khi ông Sáu bà Thu vừa vui vẻ ra đường xông đất nhà bà Tám Điệu như đã hẹn thì nhìn thấy mấy trái sầu riêng. Đang tức giận, ông Sáu thoáng thấy ông Năm Tỏn và biết ngay thủ phạm dù ông Năm chối.
Khi ông Sáu đến xông đất nhà bà Tám điệu, đôi thông gia liên tục nói những lời chúc mừng theo thông lệ nhưng thực chất lại là những lời chửi khéo nhau. Ngược lại, khi bà Thu đến xông đất nhà ông Năm thì lại được chào đón nhiệt tình.